Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Since I chose to love
Even if I get hurt, it’s still a kind of happiness
Just one look at me and that’s enough

Anh đã chọn yêu thương
nên dù có đau thì cũng đó cũng là hạnh phúc
chỉ cần 1 ánh nhìn cũng đủ với anh rồi...






"Ngốc"~








Thích bài đó ghê. Buồn. Mà bản của Shin Woo mới buồn.
Chứ của Park Sang Woo nghe có vẻ vui theo kiểu đau lòng quá ; ;

Mà... thích hết cả hai bản :x
Tóm lại mình thích bài này. Tóm lại thích nhạc của YAB :x


Anyway, happy 16th birthday to me :)

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009

không được

ko biết nữa...




có lẽ không được rồi...


thật ra mình luôn muốn thử nói chuyện trao đổi với một vài người.
mình rất hâm mộ. nể phục. thậm chí là có phần khá yêu mến
nhưng có lẽ... ko dc rồi

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

01

R O U K - aRe yoU OK?


Vừa đọc lại entry cũ hồi mình viết ở 360 y! Hồi đó công nhận siêng viết blog thật, quá trời bài luôn... Mình đã từng rất thích cái blog đó... Kể từ khi yahoo dẹp 360, mình cũng chẳng còn hứng viết blog ở đâu nữa... Thỉnh thoảng ...
--

Mình phải làm gì bây giờ?
Nói với ai bây giờ?

Mình đang cảm thấy rất lạc lõng...

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Mình đúng là không xứng đáng với cái gì cả.





Không hiểu tại sao lúc ngồi 1 mình lại cứ nhớ đến những chuyện đã qua. Những người đã-từng là những con người quan trọng đối với mình, nhưng rồi họ chỉ thoáng qua trong phút chốc và biến mất. Rồi lại nhớ đến những cái tệ bạc, đáng khinh của chính bản thân mình, và không thể hình dung đc tại sao một số người lại có thể nói với mình rằng mình được yêu mến. Một đứa như mình ư? Một con người như mình ư?

Không đáng chút nào cả.




Mình không hiểu...











Hah, lao đầu vào vẽ thôi :")
Thứ duy nhất mình có thể làm lúc này ko còn là khóc lóc và than vãn nữa. Mà cũng không còn người nào đủ rảnh để nghe hết 1 đứa như mình than vãn. Nỗi buồn cũng ko thể nào đẩy cho người khác được. Cứ để nó từ từ ngấm, rồi sẽ quen dần thôi nhỉ? Mưa thế nào rồi chả tạnh...




I don't want to meet you anymore.
Just because i don't want to be hurt.



Yeah, it's too painful when your voice isn't heard by the one you love.

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

Nhỏ bé


Niềm vui của mình thật sự nhỏ bé. Và mỏng manh.

Mình muốn nói. Muốn hét thật to lên. Muốn ăn thật nhiều vào. Cười thật tươi. Sống thật hạnh phúc. Không phải suy nghĩ những thứ vớ vẩn viển vông trong đầu nữa. Muốn được mạnh mẽ. Muốn có nghị lực.

Làm gì có.
Chỉ có bất mãn thôi.


Mình muốn khóc.



Vừa lục lại cuốn nhật kí cũ. Thật ra mình chưa viết hết nhưng để lạc nó đâu mất một thời gian khá dài. Vẫn còn mới chán, vẫn còn màu đỏ xinh xinh, vẫn còn những cái hình mình nguệch ngọac trong đó. Nhưng những gì mình đọc được không còn tồn tại trong suy nghĩ của mình nữa. Thấy vừa đáng mừng vừa đáng buồn.
Bỏ qua chuyện đó, thực sự mà nói thì cuốn nhật kí mang về cho mình một vài kỉ niệm. Về một vài cá nhân cụ thể và sự kiện cụ thể. Kí ức vui chẳng có là bao. Chỉ có những thứ buồn đến mức mình cảm thấy may mắn khi không còn nhớ nhiều đến chúng nó nữa. Đó không phải là thứ mình mong muốn.
Mình đã mất những người mà đối với mình có một thời họ quan trọng biết bao.
Mình đã cầu xin thượng đế làm ơn đừng để họ rời xa mình, nhưng chính mình lại là kẻ đã đẩy họ đi thật xa, xa đến mức chỉ đơn giản là ở gần bên nhau vẫn không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của nhau nữa. Mình đã sống một cuộc sống của một kẻ không còn thiết đến việc thở hay không thở, tim đập hay không đập nữa. Đó là chuỗi ngày tệ hại đối với mình?


Mình không muốn như thế.
Không muốn...


Không muốn phải mất nữa.
Mình chỉ là một con chó con mong chờ trong tuyệt vọng rằng rồi sẽ có người yêu thương mình đến mức sẽ không bao giờ quay lưng với mình. Nhưng làm gì có tồn tại một người như vậy? Làm gì có người nào có thể chấp nhận được mình?



Làm ơn, con chỉ muốn được hạnh phúc thôi. Làm ơn...

--

Sợ. Cảm giác bị bỏ rơi Và cảm giác bị lãng quên.


I am so hopeless...
I am so bad.
So that's the reason why i don't deserve a person who is only for me right?
I just want only ONE.
Is that too much?


Thôi cứ để gió cuốn tất cả đi.


Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009

:)

những lúc bế tắc thì hay cười :)

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009

Misunderstood

ahahah...ha

lại bị tổn thương nữa rồi.
đã cố ko làm tổn thg ai, cũng như ko làm ai ghét m hơn nữa, nhưng cũng đã thất bại.
---

Nếu con có 1 điều ước... chẳng hiểu sao bây giờ con chỉ ước con đừng suy nghĩ nữa. Chỉ 1 chút thôi. Chỉ 1 chút. 1 tick tac cũng dc, con chỉ cần như vậy là đủ.
Giá như có 1 ng` nào đó hiểu dc con...
---

Thôi thì cứ cười trừ vậy. Cười thật nhiều vào. Ráng ăn thật nhiều, ngủ thật đã, chơi thật sung. Học cho điên vào. Nói sao nhỉ? Thôi thì cứ "lao động như chó, dek cần suy nghĩ cái gì nữa"... Buồn thì cũng qua mau thôi, nhỉ?
---

Vừa nhận ra rằng, chẳng ai hiểu m. Vừa nhận ra rằng, thật sự có những thứ dù cố gắng bao nhiêu, m vẫn ko thể chạm tới được. Ngay cả 1 ng` bạn. Chỉ đơn giản là m ko xứng đáng.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

Same

Haiz. Dạo này hầu như chỉ chat với 2 ng`. Một là Ki, hai là anh Nhật.
Tự nhiên thấy lạ. Có nhiều thứ mâu thuẫn với nhau quá!

....

Thích câu này: "Give me reason but don't give me choice,
'Cause I'll just make the same mistake again". Trong bài "Same mistake" của James Blunt.
Ý nghĩa với m ngay lúc này. Nếu nhìn lại lỗi lầm, nhưng lại dc lựa chọn lưu hay xóa, thì thường m chả ngu gì mà để lưu, mà như vậy thì sẽ chẳng học dc cái gì sau sai sót ấy. Thế nào cũng lại gây ra lỗi tương tự...

Nhân tiện dạo này kt liên miên. Hết tùân này coi như trời thương tí xíu. Cũng đỡ. Mai kt giữa kì Toán, mà h vẫn phè phỡn ngồi đây. Nãy h chơi Bejeweled Blitz trên fb, đúng là... hết chuyện.
H đầu óc kì cục quá, rối bời quá, chẳng nghĩ dc cái gì nữa, chán thật...

--------
Đúng thật, chẳng bao h mình có dc một ng` bạn m có thể chia sẻ mọi điều dc đâu nhỉ?

Ai cũng có thể giới riêng, ai cũng có quan điểm riêng...
Quan trọng hơn hết, ai cũng có thế giới riêng của họ


Và đó cũng là lí do thế giới của m thật nhỏ bé?

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Nhẹ

Gió.

Bầu trời.

Muốn đạp xe đạp quá. Nhớ cảm giác gió phả vào lưng. Nhớ cảm giác ngày đó. Vừa nhấn pedal thật hăng vừa khóc. Đường sá bên khu APAK vắng mà, làm gì sợ xe tông.
Đi, thật đã. Đi! Chẳng ai thấy m mếu hết. Về tới nhà là cười.

Như vậy chẳng mất hình tượng chút nào. Cười tươi lắm mà. Mấy đứa con nít bu lại nhí nhố "coi chị Trúc vẽ". Ahahaha, cùi bắp mà ham hố. Tụi nó khoái nói chuyện với m. Ừ thì "chị" của chúng nó cũng quậy, cũng lóc chóc như chúng nó mà. Cầm đầu băng đảng mà. Còn quậy hơn cả thấy thằng anh bd hết cỡ nữa...

Nhớ tới những lần tắm mưa. Hai đứa nắm tay nhau chạy khắp sân trg`. Tạt nước ướt áo => hậu quả là co ro trong phòng ngủ. Nhớ cả hồi mới vào trg` cấp 1. Có thằng bạn mập mập ngồi sau hay trêu. Mới vào cấp 2 cũng có 1 thằng như vậy: thằng quỉ Nam. Chẳng hiểu sao chỉ có mình nó là m có thể thoải mái. Giờ này, muốn ôm nó 1 cái quá...

Nhớ tới những lúc ngồi 1 mình ngoài hành lang... Nhớ lúc leo cửa sổ, lúc đầu sợ, về sau... chai!
Nhớ đến những tia nắng cuối đông, nhớ đến những lần dựa đầu vào vai bạn...

Nhớ lúc ôm nhau cùng khóc. Nhớ bài điểm tra cao thấp mặt hớn hở bí xị xen kẽ.
Thằng chóa Nam thì lúc nào cũng văng tục, bảo ông Trê chấm bài gắt thấy ớn, còn cái mặt Khoa Lê thì rất chi là ...tâm trạng, lúc nào cũng nhăn nhó suy nghĩ, toán nó làm m đếch hiểu gì cả @_@ Trùm quá! Rồi cả con Yến mặt ngây thơ dễ thương, vừa cười vừa swear, làm bọn con trai phía cuối lớp trố mắt nhìn. Đúng lừa tình!! : ) Con Khanh Sẹo cứ hay liếc ngang líêc dọc thằng Vũ, còn thằng Duy đen thì trầm tư nhìn xuống hộc bàn để ...chơi PSP =.="


Thế giới đó giờ ko còn nữa. Sự tồn tại của những con ng` đó trong cuộc đời m có đang mờ nhạt dần?


M đang lạc lõng. Cũng giống như 1 con cá nhỏ giữa đại dương (senbomie =.=).
M chưa bao h thực-sự có 1 ng` bạn thân. 1 ng` chấp nhận m dù m là ai, m ra sao đi chăng nữa, chưa từng có cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào bất kì ai, chưa từng có 1 ng` của riêng m....
----


M cảm nhận dc "âm thanh của sự trống rỗng". Mấy lúc ko có ng` để nói chuyện, là m lại bắt đầu thấy như bị tẩy não. Cảm giác sợ hãi 1 cái gì đó, mơ hồ, vô định.

UNTOLD FUTURE.
INCONSOLABLE PAST.




AND PAINFUL PRESENT.

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

smile.


"I used to find your smile day by day..."

Just one smile could make me breathless and speechless....
He couldn't understand how hurt I was when I realized my feelings for him could NEVER be returned.

"I still like your smile. And I think I'll remember it forever, even if I forget your name, or what you were look like, your character, and even your funny face when you were playing basketball"

M ko rõ bây giờ m còn thích ng` đó hay ko, chỉ biết là cái m nhớ nhất về ng` đó là nụ cười của ng` đó. Có lẽ cả đời cũng ko quên dc nụ cười đó đâu. Riết rồi m có cái thói quen lạ lắm, hễ gặp ai cười tươi giống vậy là lại thấy ngồ ngộ trong lòng. Nhoi nhói nhưng cũng... thích lắm :| Giống con khùng ghê.
----

Hai ngày nay nghe chủ yếu có vài bài. Nhạc nhẹ.
Rất thích bài Prettiest friend của Jason Mraz. Thích thật!

Thấy vui mà cũng thấy buồn. Thực chất thì mấy ngày nay, à ko, cả mấy tháng rồi, từ lúc biết tin đậu TDN tới h, cảm giác vui buồn nó cứ lẫn lộn. Nhưng vui thì cũng ko nhiều lắm. M thấy giống như là day dứt thì đúng hơn. Suy nghĩ của m, thậm chí m cũng ko hiểu tại sao mà m lại có nhiều suy nghĩ đến như vậy. Ko hiểu nổi nữa.

Chỉ biết là buồn...
Môi trg` mới, ko như m nghĩ. Ko những bị động, mà m còn hình thành nên cả cái lối "ko muốn nói chuyện với tụi nó", m ghét cái kiểu xã giao đó. Cái kiểu nhìn nhau dò xét mà miệng thì cứ cười cười khen này khen nọ. Cái kiểu nhìn sượng vô cùng. Những câu nói chẳng có lấy 1 chút cảm tình. Bọn nó chỉ đùa với nhau thế thôi, để rồi sau lưng lại nói này nói nọ. Cũng giống như 1 bầy thỏ... trong DOUBT.

M bi cô lập. Gặm nhấm nỗi buồn 1 mình.
Càng ngày càng nhiều tâm sự mà ko có lấy 1 ng` để chia sẻ. Cảm giác đau cứ dồn dập mà tới. Lo sợ đủ thứ mà ko có ng` lắng nghe nữa huống hồ gì 1 ng` cho mình lời khuyên. M cảm thấy chẳng còn niềm tin nữa. Liệu m có thể sống mà thiếu đi cái niềm tin ấy ko?
Lắm lúc, đau đến mức chẳng biết là đau cái gì nữa. Ăn ko vô, đi ko vững, cứ mệt hoài. M thấy giống như m đang tự hành hạ bản thân m vậy... Biết làm sao dc bây h. M thấy bế tắc. Bất lực. Ức chế... M chỉ muốn khóc thôi. Nhu nhược thật. Nhưng khóc xong thì thoải mái lắm. Thế mà mắt m cứ trơ ra đấy, miệng thì cứ cười. Rồi lại lao đầu như con thiêu thân vào những thứ như mạng, như truyện, như game.

Hôm qua m khóc nức nở. Có lẽ giọt nc đã làm tràn li... Đau.
Ừ, đau. Mọi thứ như đổ dồn lên đầu m một lúc. Trông m thật tệ hại. M muốn đi party, nhưng với gương mặt đó, với bộ đồ bị vò nhúm đó, với mái tóc xù đó, dám ko? Thật bất công... Buổi tiệc, first crush, BFF, ước mơ, sự hoàn thiện, xã hội, cả thế giới này....



Nặng....










Đơn giản...Khóc rồi lại cười. Thế thôi.

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

mệt


Buồn. Cũng 1 tẹo.
Sáng nay vào lớp thấy thằng NT chuyển trường, vào lớp mình. Mà ko có thằng Nam...


Nhớ nó ko nhỉ?
Nhớ! Nhớ thật! Thằng bạn chí cốt!!
Nam, tao nhớ mày ==" cả thằng Vũ, rồi con Sẹo... tao nhớ tất, dù tao biết tụi bây chả đứa nào thèm nhớ tao. Hầu như bây giờ tao chỉ thân với con gái. Mà đứa con gái nào cũng có cái tính đàn bà mà tao thấy sợ sợ '_'


Dạo này trời nóng nên cũng muốn khùng theo. Rất muốn vẽ đẹp, mà ko biết làm sao. Lại lười nữa chứ. Nhìn quanh thấy ai cũng thật là tuyệt, nhiều khi thấy tủi thân thật... :( Thỉnh thoảng chỉ muốn trốn. Ngán ngẩm.

Hay thấy những vòng tròn. Mà thôi~
Chuyện đó ko quan trọng. Chiều nay ngủ 1 giấc rồi dọn lại cái phòng. Sau đó nếu rảnh thì sẽ hoàn thành nốt cái đống sketch đã hứa với mọi người. Sẵn tiện luyện thêm phần tô màu. Mà chả ra cái giống gì cả. Đúng thật là thứ bất tài vô dụng, làm ko nổi việc gì =="

Hết.